“Vợ con nói tối nay có hẹn rồi!” – Quản Lợi Minh nhìn Quản
Đồng, cất lời trách móc: “Con nói xem, mẹ nói với nó là đã cơm nước
xong cả rồi, cần gì phải ra ngoài ăn, nó cũng không nghe, cứ thế mà
đi luôn. Buổi tối không ăn cơm ở nhà, còn ra ngoài ăn, thế có ra gì
không?
Quản Đồng sực tỉnh, liền nói hộ cho Cố Tiểu Ảnh: “Cô ấy cũng
không phải tự nhiên mà ra ngoài ăn như thế, chắc là có chuyện
thôi.”
“Nó thì có chuyện gì, làm giáo viên thôi thì có chuyện gì khác
được?” – Quản Lợi Minh lườm Quản Đồng một cái, “Con gái kết
hôn rồi thì phải biết an phận một chút chứ.”
“Được rồi mà bố.” – Quản Đồng cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn,
“Con cũng không phải là suốt ngày ăn cơm bên ngoài đó sao? Cô ấy
cũng có bạn của mình mà.”
“Con cứ nghĩ mà xem, nửa đêm nửa hôm, con gái một thân một
mình ở bên ngoài như thế… bố mới thấy kỳ lạ đấy! Sao cứ mỗi lần
bố gọi điện thoại cho vợ của con đều ra ngoài ăn cơm với người
khácthế?” – Quản Lợi Minh trừng mắt, “Lẽ nào lúc chúng ta không
có ở đây, các con đều ăn uống riêng lẻ kiểu này sao?”
“Ăn thôi!” – Đúng lúc quan trọng, lại là Tạ Gia Dung ngắt lời hai
cha con – không biết từ lúc nào họ đã bắt đầu nổi nóng cãi cọ, Quản
Đồng vào bếp giúp bê đồ ăn, Quản Lợi Minh “hừm” một tiếng, rồi
cũng đứng lên giúp.