Quản Đồng vừa bưng đồ ăn, vừa phát hiện ra một điều hơi kỳ lạ:
Theo như những gì viết trong tiểu thuyết, bản thân trong những lúc
như thế này sẽ biến thành băng keo hai mặt mới đúng. Nhưng vì
sao, mình tự nhiên lại cứ bảo vệ cho Cố Tiểu Ảnh hét lần này tới lần
khác như vậy? Lẽ nào anh không yêu bố mẹ mình sao? Điều này là
không thể, vì từ trước tới nay anh không hề quên công ơn dưỡng
giục của cha mẹ, cũng thề rằng sẽ để cha mẹ được có được cuộc sống
tốt đẹp đầy đủ ở nơi thành phố. Nhưng vì sao hầu như lúc nào anh
cũng đứng về phía Cố Tiểu Ảnh?
Anh nhớ ra vài hôm trước, trong khi được cô giáo Cố phổ cập
trong lúc đang mải mê xem tạp chí, biết được một từ mới, gọi là
“phượng hoàng nam” – để chỉ những nam thanh niên xuất thân từ
nông thôn, thoát khỏi cuộc sống khổ cực nhờ nỗ lực cố gắng, sau khi
tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố làm việc, từ đó mà bay lên thành
phượng hoàng.
Tạp chí đó lấy bộ phim: “Thời đại kết hôn mới” với “Băng dính
hai mặt” làm ví dụ, đi sâu phân tích những khó khăn phải đối mặt
khi kết hôn với “phượng hoàng nam”, ví dụ như những thói quen
tiêu xài khác biệt, quan niệm về cuộc sống khác biệt, dễ nảy sinh
xung đột với gia đình nhà chồng, còn cả đại họa gia đình họ hàng
phía sau bọn họ nữa… Xem tới đoạn này, Quản Đồng phải thừa
nhận, những gì tạp chí đề cập tới đều đúng cả.
Rồi trong “Thời đại kết hôn mới”, những lời Cố Tiểu Tây nói với
Hà Kiến Quốc cũng chẳng hề sai: Vậy thì phải như thế nào mới gọi