(11)
Cùng lúc đó, hoàn toàn trái ngược với một Quản Đồng tâm trạng
đang trở nên nặng nề, là một Cố Tiểu Ảnh tinh thần vô cùng phấn
khởi đang ở nhà Đoàn Phỉ hớn hớn hở hở thuật lại câu chuyện đấu
trí giữa mình với bố chồng. Đoàn Phỉ tinh thần đang tốt, cũng không
phải nằm trên giường nữa, mà bọc kín lấy mình cho ấm, rồi ngồi trên
sôfa cùng nói chuyện với mọi người. Trong bếp, người giúp việc
theo giờ đang xào rau, Mạnh Húc đang cùng giúp đỡ.
Đang lúc nói chuyện, Đoàn Phỉ chạy vào trong phòng để đồ lúi
húi một lúc, đắc ý xách ra hai bình rượu Hồng. Cố Tiểu Ảnh nhìn
thấy chiếc vỏ bèn rít lên: “Sư tỷ, chị phát tài rồi sao? Mang chai rượu
Hồng 500 tệ ra mời em uống sao?”
“Hì…” – Đoàn Phỉ trề môi, “Ai nói cái này là để cho em uống?
Tân Tân có thể nói cho em biết, gặp nhau lúc hoạn nạn, dũng cảm
đứng ra, ngoài Cố Tiểu Ảnh em ra, rõ ràng còn có người khác nữa.”
“Gặp nhau lúc hoạn nạn?” - Cố Tiểu Ảnh chưa nghĩ được gì,
quay đầu lại nhìn Hứa Tân: “Cái gì mà gặp nhau lúc hoạn nạn?”
Nói chưa dứt lời, chuông cửa đã kêu, Cố Tiểu Ảnh đứng bật lên
đi về phía cửa, Hứa Tân định chặn nhưng không kịp, Đoàn Phỉ
cuống quá kêu lên một tiếng: “Con ruồi nhép”, nhưng cùng lúc tiếng
kêu thốt lên thì Cố Tiểu Ảnh đã đưa tay ra mở cửa.