Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bên ngoài một bóng dáng quen
thuc cũng hơi ngẩn người ra, ngay sau đó mỉm cười: “Khỏi bệnh rồi
sao?”
Cố Tiểu Ảnh cứng họng!
Cô ngây người ra đứng nhìn người đang đứng ngoài cửa, nghe
thấy tiếng anh lặp lại lần nữa: “Cố Tiểu Ảnh, em khỏi chưa?”
Cố Tiểu Ảnh bây giờ tâm trí mới quay trở lại, đỏ mặt, thấp giọng
nói: “Còn chưa kịp cảm ơn anh, Trần Diệp.”
“Có gì đâu, tí nữa em có thể mượn hoa dâng phật để thể hiện sự
cảm kích mà!” – Trần Diệp vẫn đứng ở, tay xách theo quà đựng
trong túi lớn túi nhỏ. Anh bình thản: “Nhưng này Cố Tiểu Ảnh, em
không định cho anh vào trong đã sao?”
“Ơ…” - Cố Tiểu Ảnh chợt nhận ra, cuống quýt để Trần Diệp
bước vảo, quay đầu lại, thấy Hứa Tân và Đoàn Phỉ đang đứng sau
cô, vừa chào hỏi Trần Diệp, vừa dành tặng cho cô ánh mắt đầy hàm
ý.
Cố Tiểu Ảnh bị ánh mắt này làm cho toát mồ hôi lạnh.