Hứa Tân chợt có chút giật mình, vài ý nghĩ thoáng qua trong
đầu, còn chưa kịp lấy lại suy nghĩ, đã thấy Trần Diệp quay đầu lại
nhìn cô, lớn tiếng hỏi: “Tìm thấy chưa?”
“Thấy rồi đây, đây rồi!” Hứa Tân vội vàng chạy lại, vừa cho Cố
Tiểu Ảnh uống nước, vừa trách móc: “Không uống được lại còn cố
uống!”
“Cô ấy trước nay vẫn không biết mình có thể uống được bao
nhiêu!” Trần Diệp lấy ra vài tờ khăn giấy, đưa cho Cố Tiểu Ảnh lau
mặt, giữ chặt lấy Cố Tiểu Ảnh, để cô không bị trượt ngã: “Em gọi
điện tới nhà cô ấy, tìm người ra đón. Khu tập thể Tỉnh ủy có cảnh vệ,
chúng ta không vào được.”
“Vâng.” – Hứa Tân gật gật đầu, quay người vào xe lấy điện thoại.
Vì thế nên không nghe thấy tiếng than khẽ của Trần Diệp.
Chốc lát đã sang ngày hôm sau.
Lúc tỉnh lại, Cố Tiểu Ảnh thấy Quản Đồng ăn mặc chỉnh tề đang
ngồi bên cạnh mình, giọng bất lực: “Cố Tiểu Ảnh, anh phải làm sao
với em đây?”
“Em làm sao?” - Cố Tiểu Ảnh chau mày, cố gắng kiềm chế cơn
đau đầu do rượu gây nên, nhắm nghiền mắt để có thêm chút sức
lực.