“Vâng, con biết rồi ạ.” - Cố Tiểu Ảnh biết mình sai, cúi đầu bước
vào nhà vệ sinh.
Quản Lợi Minh còn muốn nói gì đó, nhưng chau mày lại chẳng
nói gì thêm, chỉ khạc một cái cho cổ họng được sạch sẽ. Vửa định
nhổ lên sàn nhà, liền ngừng ngay lại, vội nhìn khắp xung quanh,
may mà nhìn thấy một chiếc gạt tàn, ông vội vàng cầm lấy, sau đó
dùng hết sức “khạc” hết ra ngoài.
Chuyện không nên xảy ra nhất lại xảy ra, Cố Tiểu Ảnh đúng lúc
ấy quay đầu lại, mục kích đúng cảnh bãi đờm phun ra, cô giận điên
người vì cái gạt tàn thủy tinh mới mua về! Vì luồng gió thổi tới
mạnh, đám tàn thuốc lá trong gạt tàn bay tứ tán, lượn lờ một hồi
trong không trung rồi rơi xuống dĩa thức ăn trên bàn! lang="VI">Đột
nhiên, một cơn buồn nôn trào lên trên cổ họng Cố Tiểu Ảnh, cô chưa
kịp nói gì, liền quay vội người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thế
nhưng, đang lúc cô muốn nôn vào trong toilet, thì những vết tích
chất lỏng màu vàng còn sót lại trên bệ của toilet như một đòn sấm
sét đã xóa bay hoàn toàn ý muốn kiềm chế sau cùng của Cố Tiểu
Ảnh.
“Hự…” - Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không nhịn nổi, gục mặt xuống
chiếc chậu rửa mặt, hai tay bám chặt lấy thành chậu, sắc mặt tái lại
rồi bắt đầu nôn ra, nôn cho tới khi xây xẩm mặt mày, đến dịch mật
cũng nôn ra hết.