Còn không đợi Cố Tiểu Ảnh kịp lấy lại hồn phách, cô đã nghe
thấy Quản Lợi Minh hét lên vui mừng: “Tiểu Ảnh, con tỉnh rồi?”
Quản Đồng vừa định nói gì đó, Quản Lợi Minh vội vàng đã chặn
lời nói trước: “Tiểu Ảnh, có phải con có thai rồi không?”
“Á?” - Cố Tiểu Ảnh giật mình ngẩn người ra, không rõ chuyện gì
đang xảy ra, ngước nhìn Tạ Gia Dung và Quản Đồng. Kết quả nhìn
thấy đôi mắt tràn đầy kỳ vọng của Tạ Gia Dung, Quản Đồng lại hơi
nhíu mày lại.
“Mang thai rồi phải không?” – Chưa kịp đợi con dâu trả lời,
Quản Lợi Minh kích động tự nói tự họa. “Con lúc nãy trong nhà vệ
sinh nôn tới mức bị choáng, hay là mang thai rồi?”
Nghe ông nói tới đây, Cố Tiểu Ảnh lập tức nhớ lại bãi đờm và
tàn tích nước tiểu khi nãy trên bệ toilet… axit trong dạ dày lại chực
trào lên, Cố Tiểu Ảnh mặt mũi trắng bệch, đột nhìn tóm chặt lấy
thành giường, tiếp tục nôn khan!
Quản Đồng vội đỡ lấy Cố Tiểu Ảnh, vừa vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa
ngẩng đầu nói với Quản Lợi Minh: “Bố, bố để cô ấy nghỉ ngơi một
lát, tí nữa hãy hỏi.”
“Ừ, được, được.” – Quản Lợi Minh khuôn mặt sung sướng hạnh
phúc, vội vàng bê lên một cốc nước nóng, Quản Đồng cẩn thận đỡ
lấy Cố Tiểu Ảnh, cho cô uống từng ngụm, từng ngụm.