Cuối cùng đợi tới khi thần trí tỉnh táo lại một chút, Cố Tiểu Ảnh
mới dồn chút sức còn lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức, sắc
mặt trắng bệch hỏi Quản Đồng: “Anh không đi làm sao?”
“Em như thế này, làm sao anh đi làm được?” – Quản Đồng đưa
tay lên sờ trán Cố Tiểu Ảnh: “Sao lại nôn tới mức ấy
“Anh cũng muốn hỏi em có phải mang thai rồi phải không?” - Cố
Tiểu Ảnh mím chặt miệng, miễn cưỡng nở nụ cười: “Thật tiếc quá,
để mọi người phải thất vọng rồi, con tối qua ra ngoài ăn cơm thì
phát hiện mình tới kỳ kinh.”
“Vậy sao lại nôn tới mức này?” – Quản Đồng có chút lo lắng, “Dạ
dày em bị viêm nặng thế sao?”
Khi nói câu này, trong lòng anh thực sự cảm thấy tức giận, anh
nhớ lại, Cố Tiểu Ảnh sao chẳng bao giờ kiềm chế cái tính ham ăn
uống của mình lại? Từ khi hai người quen nhau tới giờ, Quản Đồng
đếm không nổi số lần Cố Tiểu Ảnh vì cái tật phàm ăn của mình mà
để viêm dạ dày tái phát?
“Có lẽ vì tối qua uống nhiều rượu Hồng quá”, Cố Tiểu Ảnh kiệt
sức nhắm chặt đôi mắt, một lát sau mới thấp giọng nói. – “Còn nữa,
nói với bố anh, sau này khi đi tiểu tiện, phải nâng cái bệ toilet lên…
nếu muốn khạc đờm, ở dưới bàn ăn có khăn giấy.”