Bên ngoài, Quản Đồng lúc đang chuẩn bị bước ra, nghe thấy có
tiếng kêu lạ kỳ này, chỉ ngẩn ra một thoáng rồi cuống cuồng xoay
người chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy
Cố Tiểu Ảnh sắc mặt trắng bệch đang trượt dần xuống nền nhà. Anh
vội vàng bước tới, vừa ôm chặt lấy Cố Tiểu Ảnh, bây giờ đã không
còn chút sức lực nào, lo lắng hét lên: ‘Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, em sao
thế? Tỉnh lại đi, nhìn anh này.”
Thấy không có phản ứng gì, Quản Đồng vội bế Cố Tiểu Ảnh lên
đưa ra ngoài. Quản Lợi Minh cũng từ bàn ăn đứng lên, cuống quýt
hỏi: “Nó sao thế?”
“Nôn, choáng!” – Quản Đồng ôm Cố Tiểu Ảnh, vội vàng nói: “Bố
giúp con mở cửa, con đưa cô ấy tới bệnh viện.”
Đang nói dở thì Tạ Gia Dung cũng từ trong bếp chạy ra, nhìn
thấy cảnh này, cuống cuồng gọi Quản Đồng: “Con để nó nằm xuống
đi, có phải nó ốm nghén không?!”
“Á?” – Quản Đồng lờ mờ hiểu ra.
Vậy là, mở mắt ra, Cố Tiểu Ảnh chỉ nhìn thấy ba cái đầu đang
quây kín lấy mình.