Quản Đồng thở dài, đưa tay ra giúp Cố Tiểu Ảnh day day huyệt
thái dương, rồi giáo huấn cô: “Không biết là tửu lượng của mình
không tốt sao, còn uống nhiều tới vậy? Em biết em nôn đầy ra xe của
Trần Diệp rồi không?
“Á!?” Cố Tiểu Ảnh lập tức tròn mắt, “Thật vậy sao?”
“Em quên rồi?” – một cái, “Không có tửu lượng tốt thì đừng
uống, nếu không có anh ta đưa em về, cô gái say khướt lướt như em
e rằng là gặp chuyện rồi, em biết chưa?”
Lúc này Cố Tiểu Ảnh đã biết mình ở thế bất lợi, liền bắt đầu
nũng nịu, ôm chặt lấy đầu kêu than, không dám nhìn Quản Đồng.
Quản Đồng lại thở hắt ra một tiếng, đưa tay ra đỡ Cố Tiểu Ảnh
ngồi thẳng dậy: “Đầu còn đau không? Em buổi sáng không cần phải
chuẩn bị bài sao? Mau rửa mặt, ăn chút cơm rồi còn đi làm.”
Cố Tiểu Ảnh cuối cùng nhớ ra nhiệm vụ chuẩn bị bài mãi mãi
không có hồi kết của mình, chau mày ủ rũ bước đi, đầu óc quay
cuồng đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi qua phòng ăn, Quản Lợi Minh đang ăn sáng, ngẩng đầu
lên nhìn Cố Tiểu Ảnh, mặt đanh lại: “Tiểu Ảnh, lần sau đừng uống
rượu nữa, không phải là thứ gì hay ho đâu, con gái uống rượu
không tốt.”