Quản Đồng ngây người ra.
Buổi sáng, tia nắng mặt trời chói lóa len lỏi theo khe hở của phần
cánh cửa sổ đang hé mở, sưởi ấm cả căn phòng, tĩnh lặng yên bình.
Quản Đồng ngồi bên cạnh giường, trông coi Cố Tiểu Ảnh, anh
định nói gì đó, nhưng cuối cùng không biết nên nói gì.
Cố Tiểu Ảnh đang nhắm mắt nằm trên giường, tinh thần mệt
mỏi, mơ mơ màng màng muốn ngủ.
Cô nghĩ, cô đã quá mệt rồi, cô thực sự chẳng muốn nói gì cả.
Tin tức này không chỉ khiến trời đất bình yên dậy sấm, mà còn
ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào niềm vui của Quản Lợi Minh và
Tạ Gia Dung.
Ngay khi vừa nghe xong thông tin này, Quản Lợi Minh liền
không tin vào tai mình, cứ tóm lấy tay Quản Đồng mà hỏi: “Hả?
Không mang thai sao? Vậy sao lại bị nôn tới mức ấy?”