“Mắc lừa thì cũng muộn rồi!” - Cố Tiểu Ảnh tự đắc nhướng mày,
từ phía sau lưng vươn tay ra, chụp lấy ngực Quản Đồng kêu: “Con
đường này là do tôi mở, cái cây này là do tôi trồng, muốn đi qua đây
thì phải nộp tiền mãi lộ!”
“Anh đã nói là anh không bán thân mà” - Quản Đồng gạt tay Cố
Tiểu Ảnh ra, “Bà xã, phiền em bớt chút thời gian lấy hộp sữa chua
trong tủ ra ăn hết cho anh nhờ”.
“Ối, lại nữa rồi!!!” - Cố Tiểu Ảnh than thở, ngả người vào lưng
Quản Đồng.
Quản Đồng ngẩng đầu lên, thấy ngay bóng hai người đang bám
chặt lấy nhau in trên cửa cái lò vi sóng đặt ngay bên cạnh.
M cười.