(2)
Mới sáng sớm ngày hôm sau, Cố Tiểu Ảnh gấp gáp gọi điện cho
Hứa Tân: “Hôm qua hai người nói chuyện thế nào?”
Hứa Tân cười khẩy: “Thì còn thế nào nữa, hai người ngồi ôn lại
chuyện cũ thôi. Chủ đề chính là cậu và anh Quản, nói chuyện về
người quen là chiến lược chủ đạo trong các cuộc hẹn hò mà”.
“Nhưng thầy Giang cũng ổn đấy chứ”, Cố Tiểu Ảnh cũng trằn
trọc cả đêm, càng cân nhắc càng thấy vụ này khả thi: “Hay là cậu
xem xét lại đi?”
“Thầy Giang thì khỏi phải nói, tốt từ trong ra ngoài, nhưng nếu
đã muốn ra tay thì ra tay từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm
nay?” - Hứa Tân chẳng có chút hào hứng - “Hơn nữa, con ruồi nhép
ơi, chẳng nhẽ cậu không biết, cái kiểu hẹn hò giới thiệu này là một
sự xỉ nhục đối với các cô gái trí thức như chúng ta hay sao?”
“Sao lại thế chứ?” - Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc thốt lên, “Mình luôn
thích được giới thiệu người yêu, mà đáng tiếc là chẳng có cơ hội”.