Trong phòng khách, Cố Tiểu Ảnh cầm ống nghe, đứng đờ người.
Giây phút đó, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại: Hứa Tân, cậu thật là độc
mồm độc miệng!!!
Quả nhiên, đến buổi trưa, Quản Đồng gọi điện về: “Bà xã ơi, em
vất vả rồi, em dọn cái giường trong phòng đọc đi nhé, để Diễm
Diễm đến ở”.
“Diễm Diễm là ai?” - Cố Tiểu Ảnh thản nhiên, tức giận quá đã
biến thành thản nhiên.
“Ngụy Diễm Diễm, theo vai mà tính thì nó là em họ xa của anh”,
Quản Đồng thở dài, “Sinh năm 86, học trung cấp học viện dạy nghề,
ngành quản trị kinh doanh. Em bảo một đứa học trung cấp thì quản
trị được cái gì chứ?”.
“Em họ xa mà anh cũng phải lo ăn lo ở lo việc cho à”, Cố Tiểu
Ảnh cũng thở dài, “Chúng mình đang ở chế độ xã hội chủ nghĩa rồi
phải không?”
“Nhưng mà người ta đã có lời rồi, cũng không thể không lo...” -
Quản Đồng bất đắc dĩ nói: “Thôi giúp nó thử xem thế nào vậy, nếu
không được thì thôi”.
Cố Tiểu Ảnh không nói gì, cứ thế gác má