Những lúc không muốn nói thêm với Quản Đồng, ban đầu Cố
Tiểu Ảnh chọn cách cáu gắt, cãi cọ, kêu ca, sau đó chuyển sang gác
máy hoặc không nói gì quay người đi thẳng. Nếu đã chẳng có cách
nào thay đổi được tình hình, thì còn lý luận làm quái gì nữa?
Giờ thì cô đã dần dần hiểu ra, tại sao người ta lại nói cãi nhau
làm tăng thêm tình cảm vợ chồng, trong khi lạnh lùng chính là hung
thủ giết chết hôn nhân.
Nhưng dù có lạnh lùng hay không, thì Quản Đồng vẫn cứ về nhà
ăn cơm tối. Cái vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, đã khiến Cố
Tiểu Ảnh hết cả bực bội. Hóa ra giới hạn bực bội cao nhất là hết cả
bực bội.
Mà dù có bực hay không, thì Ngụy Diễm Diễm vẫn cứ đến,
không chỉ sẽ đến, mà còn đến rất sớm nữa. Buổi tối ngày hôm sau,
Cố Tiểu Ảnh dạy học xong từ trường về, vừa đẩy cửa, đã thấy một
túi hành lý rất to trong phòng khách. Ngẩng đầu lên thì thấy ngay
một cô gái khá thanh tú đang khoanh tay ngồi đó.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Quản Đồng từ phòng khách đi ra, thấy
Cố Tiểu Ảnh, có vẻ cáu: “Em vẫn chưa dọn phòng khách à? Anh đã
nói hôm nay Diễm Diễm đến rồi còn gì?”
“Em đã định sáng nay dọn phòng, nhưng vừa sáng sớm đã có
điện thoại thông báo thay đổi giờ dạy.” - Cố Tiểu Ảnh mệt mỏi cởi
áo khoác: “Anh xem thế nào rồi dọn dẹp nhé, em mệt quá, phải ngủ
đã”.