mệt quá, cổ họng đau rát, hai người đừng quan tâm đến chị, cứ ra
ngoài ăn đi, chị ngủ một chút là ổn thôi mà”.
Ngụy Diễm Diễm không nói gì nữa, chỉ nhìn Cố Tiểu Ảnh với
ánh mắt sợ hãi. Quản Đồng gần đây bị những cuộc hội nghị liên
miên ở cơ quan làm cho sắp phát điên. Thấy ánh mắt đó, anh lại
càng bực bội, quay người lấy chìa khóa và điện thoại di động rồi đi
ra ngoài. Ngụy Diễm Diễm lếch thếch theo sau, trước khi ra khỏi cửa
còn quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh một cái, ánh mắt giống hệt thỏ con,
có đôi chút khiến người khác thấy thương hại.
Cố Tiểu Ảnh thở dài, quay người vào phòng ngủ, chẳng kịp thay
quần áo đã thả mình xuống giường. Vì đã quá mệt nên cô nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn suy nghĩ, có lẽ mình
nên đối xử với Ngụy Diễm Diễm tốt hơn.
Dù sao, cô cũng chẳng làm gì sai.
Nhưng, vậy thì ai sai?
Hình như chẳng có ai sai cả... Vậy thì, cuối cùng là chỗ nào có
vấn đề đây?
Ngủ một mạch đến tận tám giờ sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh lại
thì Quản Đồng đã đi làm từ lâu, Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn bộ quần
áo ngủ trên người, hơi kinh ngạc sao mình lại ngủ say đến mức thay
quần áo mà cũng không tỉnh, rồi lại thấy ngấm ngầm sung sướng