“Không nấu cơm à?” - Quản Đồng nhíu mày, dạo này anh bận
việc cơ quan, mặt mũi lúc nào cũng cau có.
“Muốn ăn gì thì ra ngoài ăn vậy, em đi ngủ trước đây!” - Cố Tiểu
Ảnh hơi lạc giọng cũng nhíu mày: “Đừng có quát em”.
Quản Đồng thực sự bực mình: “Dù gì thì em cũng phải giúp anh,
hôm nay anh phải làm cho xong tài liệu, bận đến ngập đầu ngập cổ
đây”.
“Quản Đồng, em xin anh đấy, em vừa dạy liền tám tiết”, Cố Tiểu
Ảnh thấy chán nản đến phát khóc, “Em sắp xỉ, anh tha cho em!”
“Chị dâu, anh!” - Ngụy Diễm Diễm đứng một bên cuối cùng
cũng run run mở miệng: “Có phải em làm phiền anh chị không?”
Vừa nói mắt đã đỏ lên: “Nếu anh chị thấy phiền, ngày mai em sẽ
đi”.
“Không liên quan đến em”, Quản Đồng cố gắng kìm nén sự cáu
giận và bực bội trong lòng, “Tối nay em thích ăn gì, anh đưa em đi
ăn”.
“Em cứ ở đây” - Cố Tiểu Ảnh thở dài nhìn Ngụy Diễm Diễm, cố
gắng lắm mới nặn ra một nụ cười: “Chị đứng trên bục giảng cả ngày,