“Cậu muốn trải nghiệm cuộc sống hả”, Hứa Tân dọa dẫm, “Xin
cậu ít chuyện vừa thôi, cẩn thận không thì bố mẹ chồng cậu quay lại
sống chung bây giờ!”
“Hứa Tân, cậu thật là độc ác!” - Cố Tiểu Ảnh hét, “Mình khó
khăn lắm mới thoát nạn đấy!”
“Thoát khỏi bể khổ à?” - Hứa Tân cười híc híc: “Hạnh phúc
không phải là mãi mãi, con ruồi nhép, hãy nhớ lời tớ nhé!”
“Phì phì phì!” - Cố Tiểu Ảnh phì vào điện thoại.
Không ngờ, vừa dập máy với Hứa Tân thì Quản Lợi Minh gọi
đến: “Tiểu Ảnh hả, con nói với Quản Đồng một tiếng, Diễm Diễm
muốn lên tỉnh tìm việc, con bảo nó thu xếp, thời gian này ở tạm nhà
con nhé! Bố đã nói với nhà con bé rồi, nhà con còn giường trống,
không cần ra ngoài thuê phòng làm gì cho tốn tiền ra!”
“Gì cơ ạ” - Huyết áp Cố Tiểu Ảnh đột nhiên tăng lên đến 180,
“Diễm Diễm? Diễm Diễm là ai ạ?”
“Diễm Diễm hả, nó là con bé sang giúp các con hôm đám cưới
ấy!”, Quản Lợi Minh nhắc Cố Tiểu Ảnh, “Nó tốt nghiệp đại học rồi,
không muốn tìm việc ở quê, muốn lên tỉnh xem thế nào, các con thu
xếp cho nó... Hừm, thôi được rồi, để bố gọi thẳng cho Quản Đồng,
dặn nó tường tận...”