Cố Tiểu Ảnh lúc này mới nhớ ra người họ hàng xa phía sau lưng,
đúng là dở khóc dở cười, vội móc ra 100 đồng giúi vào tay Ngụy
Diễm Diễm, nói nhanh: “Cầm tiền đi taxi về nhà, chìa khóa nhà đây,
nếu có vấn đề gì thì gọi điện cho anh em, ở trường chị có chuyện
gấp, chị phải về trường ngay”.
“Nhưng, chị dâu, em không biết đường”, Ngụy Diễm Diễm vẫn
theo sau hét.
“Thế thì mới bảo em đi taxi!” - Cố Tiểu Ảnh quát, rảo bước chạy
ra ngoài đường, vừa đúng lúc thấy một chiếc taxi chạy tới, Cố Tiểu
Ảnh lao lên xe như một cơn gió, không đợi Ngụy Diễm Diễm chạy
tới đã lao vút đi.
Đứng bên đường, Ngụy Diễm Diễm thấy chiếc taxi thoáng chốc
đã mất hút, ngây người.
Lúc về đến khoa, văn phòng khoa đã đang hỗn loạn.
Cố Tiểu Ảnh thở dốc lao vào, thấy mọi người mở to mắt như
nhìn thấy cứu tinh. Giang Nhạc Dương bước thấp bước cao kéo Cố
Tiểu Ảnh đến bên bàn, giọng gấp gáp: “Cô xem ngay đi, là viết cho
cô, xem có tìm thấy manh mối gì không”.
“Gửi cho tôi sao?” - Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên: “Tôi chỉ làm chủ
nhiệm lớp em ấy hai năm, em ấy học liên thông xong là đổi chủ