nhiệm
Cô vừa nói vừa mở phong bì thư, nhìn những chữ viết thanh
mảnh và rõ ràng không mấy quen thuộc, với nét chữ mềm mại con
gái trải ra trước mắt Cố Tiểu Ảnh.
Cô Cố, chào cô.
Em là Cẩm Tây, cô còn nhớ em không ạ? Em chưa bao giờ là một học
sinh hoạt bát hướng ngoại, nhưng em luôn chăm chỉ học môn của cô, đọc
tất cả các cuốn sách cô giới thiệu, dù là sách chuyên môn hay sách đọc ngoài
giờ, em đều đọc hết. Lúc học cao đẳng, mỗi tuần cô chỉ dạy lớp em hai tiết,
nên em đã vào lớp chuyên ngành để nghe cô giảng, cô có biết không ạ?
Em còn nhớ lần đầu tiên lên lớp cho lớp em, cô đã từng nói, cô cảm thấy
mình rất trẻ, nên bài giảng chắc chắn là chưa được sâu, nếu có gì chưa thỏa
đáng thì xin mọi người bỏ qua, hãy cùng nhau tiến bộ. Khi đó em chỉ thấy
cách nói này thật mới mẻ, nhưng sau này rất nhiều bạn trong lớp em nói,
bài giảng của cô rất sâu sắc, với chúng em như thế đã là quá đủ rồi. Vì thế,
thưa cô, cô giảng rất hay, không hề thua kém ai. Trong bài giảng của cô,
ngoài kiến thức, còn có đạo lý làm người, chúng em sẽ cảm ơn cô suốt cuộc
đời.
Nhưng, em vẫn phải đi đây. Cuộc đời của em ngắn ngủi quá, đến chính
em cũng không ngờ đến.