Cô ơi, em thực sự không thể cầm cự thêm được nữa. Áp lực tìm việc lớn
hơn em tưởng tượng rất nhiều. Em đã mệt mỏi quá rồi, em đã sắp quên mất
ban đầu mình thi vào đây là vì yêu thích chuyên ngành này. Giờ đây, thực
sự em không biết tốt nghiệp xong mình sẽ làm gì nữa. Ngày nào em cũng
như một con bù nhìn trong cái thân thể của chính mình, không kiểm soát
được vận mệnh của mình, cũng không biết mình còn có thể làm được gì.
Các hội chợ tìm việc làm trong thành phố có thể đi, em đã đi cả, các cuộc
phỏng vấn có thể đến, em cũng đã đến cả, nhưng chẳng có nơi nào nhận
em. Nơi thì chê em không có kinh nghiệm làm việc, nơi thì chê em là người
ngoại tỉnh, nơi thì chê chưa học thạc sỹ, nơi thì chê tiếng Anh chưa nổi cấp
6, nơi thì chê thẳng thừng em là con gái. Em suy nghĩ, tại sao chẳng có nơi
nào muốn em cả?
Còn những hàng người dài trước các h việc làm nữa, một vị trí nhân
viên hiệu đính mà có đến ít nhất 400 người xếp hàng; vị trí nhân viên văn
phòng, ít nhất 300 người xếp hàng, đến những công việc cỏn con khác cũng
có bao nhiêu hồ sơ xin việc... Em nhận ra là mình hết hi vọng rồi.
Em rất hoang mang, trước đây mọi người đều nói sinh viên học viện
nghệ thuật cực kỳ năng động, nhưng chắc là không phải em rồi, nhưng
cũng không phải là rất nhiều người bên cạnh em. Tuy khi lên lớp, cô cũng
khuyến khích chúng em ra ngoài trường cọ xát chính mình, nhưng phân
hiệu mới của trường mình xa quá, xung quanh chỉ có núi rừng và sông
suối, chẳng có những đài phát thanh, đài truyền hình, tòa soạn báo, tạp chí
như cô nói, thậm chí đến cả cửa hàng cũng không có. Từ trường vào đến
thành phố phải mất hai tiếng xe bus, vì hẻo lánh quá, nên em cũng không
dám về trường muộn, dù sao thì công việc nửa thời gian cũng chỉ là trong
mơ.