Thưa cô, chúc cô hạnh phúc! Cô là người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho cô.
Vĩnh biệt cô.
- Cẩm Tây tuyệt bút -
Cố Tiểu Ảnh khẽ khàng đặt bức thư xuống bàn làm việc của
Giang Nhạc Dương.
Cô nhìn vết gấp trên bức thư - vẫn còn mới. Cô có thể tưởng
tượng ra, khi gấp bức thư này lại, trái tim Cẩm Tây mềm yếu và đau
khổ đến mức nào, cả tuyệt vọng nữa.
Nước mắt cô cứ thế lăn xuống, rời vào bức thư, cô lấy tay lau đi,
để lại một vệt thấm trên giấy.
Cố Tiểu Ảnh biết, dù nước sẽ khô đi, nhưng vẫn sẽ để lại một vết
sần xấu xí. Từ trước đến nay chưa có cái gì có thể thực sự hoàn toàn
không còn dấu vết.
Nỗi đau cũng không, nước mắt cũng không, đến sinh mệnh cũng
không.