(4)
Tháng ba, nhiệt độ lúc hai giờ chiều ở thành phố lục địa lên đến
đỉnh điểm.
Mồ hôi nhỏ từng giọt, rất nhiều lần, Cố Tiểu Ảnh bước không
nổi. Cô cũng muốn ngồi nghỉ một lúc, nhưng cứ nghĩ đến khuôn
mặt cô gái có nụ cười chua chát, cô lại nghiến răng, tiếp tục tìm kiếm
trong biển người ở bến tàu, bến xe.
Mò kim đáy bể.
Cố Tiểu Ảnh cảm thấy sắp phát điên đến nơi.
Tất cả mọi người đều đặt hi vọng vào cô - trước khi đi tìm người,
Giang Nhạc Dương quá lo lắng: “Cố Tiểu Ảnh, cô cố gắng suy nghĩ
đi, lúc lên lớp cô có nói đến một nơi nào đó, một nơi rất đẹp mà cô
muốn đi? Cô nghĩ xem, em ấy có thể đi đâu được? Em ấy quý cô
như thế, có thể em ấy sẽ đến nơi mà cô nói đến, cô nhanh nghĩ đi!”
Cố Tiểu Ảnh bị anh hỏi dồn đến chóng cả mặt, khó khăn lắm mới
gắt lên: “Tôi nói trong thời gian tôi còn sống, nhất định sẽ đến Hi
Lạp và Tây Ban Nha, anh nghĩ nó có đến đó được không?”