người con trai cao 1m8, lưng hơi cúi, tay nắm chặt, nét mặt khổ sở,
thấy cô đang nhìn mình, chỉ khẽ mỉm cười đau khổ.
Giọng anh hơi run, không còn cái sự điềm tĩnh trước mặt mọi
người như mọi khi, bây giờ chỉ còn là sự lo sợ không giấu giếm, anh
nói: “Làm thế nào đây, Cố Tiểu Ảnh, lúc này, tôi mới phát hiện ra là
tôi rất sợ hãi”.
...
Trong thành phố ồn ào náo nhiệt, Cố Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ về thái
độ của Giang Nhạc Dương rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt và
biển người đang chen vai thích cảnh xung quanh mình, mũi cay cay,
nước mắt trào ra.
Ngày hôm đó, Cố Tiểu Ảnh lượn một vòng khắp các núi và hồ
trong thành phố.
Quản Đồng gọi điện thoại hai lần, lo lắng hỏi: “Cố Tiểu Ảnh, em
đi đâu vậy?”
Nói chưa dứt câu đã bị Cố Tiểu Ảnh chặn lại: “Có chuyện gì để
về nhà nói, học sinh của em mất tích, em phải đi tìm”.
Nói xong cô cúp máy.