nặng, cô gần như hét lên: “Đợi một chút, tôi về ngay!”
Nói xong, Cố Tiểu Ảnh hối hả chạy ra đường, chặn một chiếc xe
taxi lại, chạy thẳng về phân viện ở ngoại thành cách đó 50km!
Về đến khoa thì đã hơn 7 giờ tối, Cố Tiểu Ảnh lao lên văn phòng
khoa, vừa đẩy cửa đã thấy ngay Tống Cẩm Tây đang co rúm trên
sofa, vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Thấy Cố Tiểu Ảnh, Giang Nhạc Dương như trút được gánh nặng,
không đợi Cố Tiểu Ảnh mở miệng, anh đã bước nhanh đến, kéo Cố
Tiểu Ảnh ra hành lang. Cố Tiểu Ảnh vừa định nói gì, Giang Nhạc
Dương đã nói trước: “Thực ra cũng chưa đi xa, tìm thấy ngay bên hồ
nước ở ngoại thành lần trước trường đi tham quan. Tôi nói gì nó
cũng không chịu mở miệng, trạng thái tinh thần không tốt, tâm
trạng rối bời. Nếu không để nó trút được gánh nặng đó, thì lần này
tìm được, sẽ lại có lần sau, lần sau nữa. Cố Tiểu Ảnh, cô đến nói
chuyện với nó đi, nó tin cô, cô có thể làm cho nó suy nghĩ thoáng
ra”.
Giang Nhạc Dương thở ra một hơi dài, cố nén sự phẫn nộ trong
lòng: “Tôi e mình nếu cứ nói tiếp, sẽ không kìm chế được mà cho nó
một bạt tai mất”.
Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Giang Nhạc Dương, gật gật đầu,
không nói gì.