Giang Nhạc Dương mới sáu giờ hơn đã đứng giữa sân vận động,
tổ chức sinh viên tập thể dục buổi sáng, thấy số của Cố Tiểu Ảnh vội
vàng nghe điện: “Tình hình thế nào?”
“Ngủ rồi”, Cố Tiểu Ảnh thở dài, “Tạm thời nó đã bình tĩnh lại, tôi
sắp phát điên rồi. Thầy Giang, nếu tôi đi bệnh viện gặp bác sỹ tâm
lý, khoa có thanh toán viện phí không?”
“Cô đi gặp bác sỹ tâm lý?” - Giang Nhạc Dương thở phào nhẹ
nhõm rồi mới có dũng khí để đùa: “Cố Tiểu Ảnh cô đùa đấy phải
không? Nếu cô đi gặp bác sỹ tâm lý, thì chỉ cần cô ngồi kể lể hai
tiếng, là bác sỹ khoa tâm lý cũng mắc bệnh tâm lý luôn”.
“Thầy đúng là độc ác!” - Cố Tiểu Ảnh trề môi, “Thôi nói chuyện
nghiêm túc, vừa rồi em đã nghĩ đến một việc rất nghiêm túc. Thầy
nói xem, chúng ta là giáo viên, liệu có thể tận dụng quan hệ của
mình để giúp học sinh tìm việc được không? Nói thế nào nhỉ, chúng
ta quen biết nhiều hơn các em ấy”.
“Cô tưởng là tôi chưa từng nghĩ đến à?” - Giang Nhạc Dương
than thở, “Nhưng mỗi năm riêng khoa mình đã có mấy trăm sinh
viên tốt nghiệp, giúp được một người chứ làm sao mà giúp được tất
cả, cô giúp ai không giúp ai?”
“Nhưng vẫn còn tốt hơn là không giúp ai cả!” - Cố Tiểu Ảnh thở
dài, “Em còn nhớ trước đây chúng ta thường đùa rằng: học viện
nghệ thuật tuyệt đối sẽ không có sinh viên nào tự sát, bởi vì sinh
viên học viện nghệ thuật đều: “To gan, cẩn thận, mặt dày”. Xem ra