(5)
Đêm hôm đó, Cố Tiểu Ảnh không về nhà.
Cô đưa Tống Cẩm Tây về căn hộ dành cho giáo viên, tạm thời
cho cô nằm ở giường của Lưu Địch. Hai người nằm nói chuyện
trong bóng tối, không có chủ đề cố định, chỉ là cứ thế nói chuyện
thâu đêm, cho đến khi bên ngoài bắt đầu có ánh sáng mới lơ mơ
ngủ. Mới ngủ được chưa đến hai tiếng, ngoài cửa sổ bắt đầu vang
lên bài: “Hành khúc vận động viên”, các sinh viên cả khoa hí kịch
bắt đầu luyện cười: “ha ha ha ha”, sinh viên khoa âm nhạc bắt đầu
tập hát: “a a a a”... sân vận động bắt đầu ồn ã tiếng người.
Cố Tiểu Ảnh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, đầu đau dữ dội.
Vừa mở mắt cô đã hốt hoảng thót tim, choàng ngồi dậy nhìn sang
giường bên, thấy Tống Cẩm Tây thì mới thở phào.
Rồi sau đó cô không thể ngủ lại được nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Tiểu Ảnh nhỏm dậy, lấy điện thoại di động,
khẽ đi ra ngoài, đứng ngoài hành lang