Tống Cẩm Tây cười đau khổ, “Nhưng, cô ơi, giờ thì em biết rằng, kể
từ ngày em thi đỗ vào Học viện nghệ thuật, ông trời đã đóng lại tất
cả các cánh cửa. Nói theo lời của các bạn lớp em, thì đó là No way,
No door, No window [1]”.
[1] Tạm dịch: Mọi con đường, mọi cánh cửa đều đã đóng lại.
Cố Tiểu Ảnh trầm mặc.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy bất lực về ngôn
từ. Cô không biết nên nói gì, không biết phải làm gì mới hóa giải
được cơn tuyệt vọng trong lòng người con gái này, nhưng cô biết, cô
không thể bỏ đi, cô phải tháo được những cái nút thắt này thì mới có
thể thoát ra được, nếu không, chỉ cần cô buông tay ra, cô gái này có
thể sẽ lại một lần nữa bước vào con đường tuyệt vọng.
Màn đêm buông xuống, Cố Tiểu Ảnh ôm cô bé trong lòng mình,
trái tim se lại.