Tống Cẩm Tây tràn đầy cảm kích và vui sướng theo Hứa Tân vào
thang máy. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng mới thở phào rồi quay lưng về
nhà mình.
Cũng đến lúc đó, do cả ngày hôm qua mệt, căng thẳng, cùng với
buồn ngủ cộng lại, Cố Tiểu Ảnh gần như vừa đi vừa ngủ.
Khó khăn lắm cô mới quay về được tập thể Tỉnh ủy thì đã tám
rưỡi sáng. Mắt Cố Tiểu Ảnh như sắp sụp xuống, nhưng khi cô chưa
kịp giơ tay gõ cửa, cửa đã tự động mở từ bên trong.
Cố Tiểu Ảnh vừa ngẩng đầu đã nhìn ngay thấy Quản Đồng, thì
nhào ngay vào người anh, nũng nịu: “Em buồn ngủ quá, ông xã, cho
em dựa chút nào...”
Quản Đồng nhíu mày: “Cố Tiểu Ảnh, cả buổi tối em không về
nhà, em có biết anh lo lắng thế nào không? Anh gọi điện thoại thì em
không nhận điện, rốt cuộc là em có chút trách nhiệm làm vợ không
đấy?”
“Chẳng phải em đã về rồi đó sao?” - Cố Tiểu Ảnh nhíu mày, ném
chiếc túi xách sang một bên, mắt nhắm mắt mở lảo đảo đi vào phòng
ngủ, “Sao anh vẫn chưa đi làm?”
“Cố Tiểu Ảnh, em đứng lại cho anh!” - Quản Đồng hơi bực mình,
“Em có biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì không?”