“Hôm qua?” - Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình bắt đầu tư duy hỗn
loạn do thiếu ngủ, “Tìm thấy Tống Cẩm Tây rồi, em buồn ngủ quá,
không thể trụ nổi nữa!”
“Em đi tìm người, thế em có biết người nhà mình cũng suýt lạc
không?” - Quản Đồng cuối cùng không nén nổi bực tức “Sao em lại
có thể bỏ Diễm Diễm lại cửa hội chợ việc làm? Em có biết đến đông
tay nam bắc là hướng nào nó còn không biết không?”
“Hả!” - Cố Tiểu Ảnh chợt tỉnh, cứng họng, “Đúng rồi, Diễm
Diễm, Diễm Diễm sao rồi? Nó tìm được nhà không?”
“Nó không tìm thấy!” - Quản Đồng thực sự cáu, “Nó lên xe taxi,
nhưng lại nhầm tập thể Tỉnh ủy với tập thể chính quyền tỉnh, nên bị
đưa đến tập thể chính quyền tỉnh. Nó lòng vòng ở đó một lúc mới
phát hiện ra không phải nhà mình, định đi ra gọi taxi, nhưng chưa
đi được bao xa đã có người phóng xe máy đến giật mất túi xách. Con
bé sợ đến nỗi ngồi khóc bên đường, may mà có cảnh sát đi tuần đưa
nó về trạm cảnh sát, nhưng nó không nhớ số điện thoại của anh, gọi
điện về nhà nó cũng không có ai nhấc máy. Anh đợi cho đến tỗi
cũng không thấy nó về nhà, gọi điện cho em thì chưa nói hết câu em
đã ngắt máy. Anh gọi ba lần em ngắt ba lần. Em có biết anh lo lắng
thế nào không? Nếu không phải cảnh sát người ta gọi điện đến Tỉnh
ủy, lòng vòng mãi mới tìm được anh, thì em chắc không biết còn chỗ
nào mà khóc nữa!”
Cố Tiểu Ảnh đờ người.