(6)
Lần thứ hai đi khỏi nhà, Cố Tiểu Ảnh lại rất khỏe khoắn.
Cô không chỉ không ốm, mà còn có thể bình tĩnh gọi điện thoại
cho các bạn học thời đại học và cao học, nhờ họ tìm hộ chỗ thực tập
cho sinh viên. Cô còn có thể tỉnh táo quay về tập thể giáo viên thu
dọn ít đồ dùng, rồi nhanh chóng quay vào trung tâm thành phố, tìm
đến nhà Hứa Tân lánh nạn.
Thậm chí cô còn không quên dặn dò Hứa Tân tuyệt đối không
được để Tống Cẩm Tây biết.
Cô sợ đứa học trò mẫn cảm của mình buồn, cũng sợ cô bé lại tự
trách mình vì chuyện nà
Cố Tiểu Ảnh nghĩ: Đây là tại họa chính mình gây ra, dù có hậu
quả gì, cũng không cần người khác đến gánh hộ.
Cứ như thế, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu ngủ một trận thỏa thuê ở nhà
Hứa Tân. Vì hai ngày liền không có giờ lên lớp, cô dứt khoát tắt điện
thoại. Thỉnh thoảng tỉnh giấc, cô lôi đồ ăn vặt của Hứa Tân ra, ăn no
xong lại lao vào giấc ngủ.