“Bốp!”
Chưa nói xong, Quản Đồng đã tung ra một cái tát!
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Cố Tiểu Ảnh ôm mặt, đờ đẫn nhìn Quản Đồng, còn kịp thấy vẻ
kinh ngạc và có phần hả hê của Ngụy Diễm Diễm.
Mấy giây sau đó, người Cố Tiểu Ảnh lảo đảo, cô vẫn cảm thấy
trước lúc ngã còn kịp giơ tay níu lấy tường. Cô trợn mắt, cố gắng
kìm chế từng cơn đau đầu, nhìn chằm chằm chồng mình. Quản
Đồng rõ ràng cũng hoảng sợ vì hành động của mình, anh đứng sững
một chỗ, không động đậy.
Cố Tiểu Ảnh cảm thấy đầu óc mình như tê liệt.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cô đã tát người khác một cái, rồi lại
bị người khác tát cho một cái; cô tìm thấy con nhà người ta, nhưng
lại suýt mất người nhà mình... Hóa ra, con đường của cô ngay từ lúc
bắt đầu, đã chệch hướng rồi.
Nhưng giờ đây, Cố Tiểu Ảnh đến khóc cũng chẳng còn sức lực
nữa.