Cô ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Diễm Diễm mặt đầy sợ sệt, lại nhìn
Quản Đồng đang bừng bừng tức giận đứng trước mặt mình, đột
nhiên không nén nổi hét lên: “Im mồm!”
Quản Đồng bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, Ngụy Diễm Diễm
cũng giật mình, há hốc miệng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh mặt mũi tái nhợt, chỉ tay vào Quản Đồng và Ngụy
Diễm Diễm “Các người dựa vào đâu mà trách móc tôi? Các người
dựa vào đâu? Các người đi qua đi lại trong nhà tôi, các người làm
ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi cũng có phải là mẹ các người
đâu, các người dựa vào đâu mà lúc nào cũng nói tôi nợ các người?”
Cô chỉ Ngụy Diễm Diễm: “Tôi có cần phải đưa cô đi tìm việc làm
không?
Rồi lại chỉ vào Quản Đồng: “Tôi có phải nấu cơm giặt đồ cho anh
không?”
Nước mắt cô từ từ trào ra: “Các người ai cũng đổ hết trách nhiệm
lên đầu tôi. Người thì tự sát, người thì bỏ đi, người thì không tìm
thấy nhà, tất cả những việc đó liên quan gì tới tôi? Kiếp trước tôi có
nợ nần gì các người không vậy?”
Trong vòng 24 giờ, cuối cùng cô cũng kiệt quệ đến hai lần, cô chỉ
vào Quản Đồng, hét lên như xé họng: “Quản Đồng, tôi nói cho anh
biết, tôi ghét bố mẹ anh, tôi ghét tất cả nhà anh! Tôi ghét...”