Sự khoan dung và thông minh của cô, còn đáng yêu hơn anh
tưởng tượng nhiều.
Quản Đồng cuối cùng cũng thở phào, đứng lên, sang phòng ngủ
lấy một cái chăn, cẩn thận đắp lên cho Cố Tiểu Ảnh, rồi ra ngoài
mua mì vằn thắn.
Anh không biết rằng, lúc anh đóng cửa đi ra, trên môi Cố Tiểu
Ảnh cũng nở một nụ cười hài lòng.
Thế là, nửa tiếng sau, Cố Tiểu Ảnh lòng đầy chờ đợi ngồi vào bàn
ăn, chuẩn bị thưởng thức niềm vui do người đàn ông chưa bao giờ
vào bếp mang đến. Nhưng, đập vào mắt cô là một bát mỳ trắng to
đùng?!
Nhưng mà... chẳng có tí gia vị gì sao?
Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên quá... nhưng rồi im lặng không nói gì.
Nhưng suy nghĩ một chút, thấy có cái ăn đã là tốt rồi, thiếu gia vị
thì cho gia vị, cũng có gì là ghê gớm đâu.
Nghĩ thế, lòng cô thấy vui hơn, cũng vừa đúng lúc Quản Đồng
cầm muôi múc canh đi lên, tiện tay múc cho Cố Tiểu Ảnh một muôi,
rồi ngồi một bên, vẻ mặt háo hức như cậu học sinh tiểu học đang
chờ đợi cô giáo khen ngợi: “Thế nào? Mùi vị được không?”