Thế là, rốt cuộc cô giáo Cố cũng đành ra thùng rác lục lại gói gia
vị bị ném đi, rửa sạch rồi cắt ra cho vào bát mỳ, vừa đảo vừa nhẫn
nại giải thích: “Ít nhất anh cũng phải thái ít dưa chuột, bắp cải tím,
trứng gà rán thành tấm mỏng rồi thái sợi, nhúng qua nước canh sôi,
thêm chút rau thơm và dầu thơm...”
Quản Đồng nghe mà chóng cả mặt: “Sao mà phức tạp thế?”
“Muốn ngon thì phải phức tạp chứ!” - Cố Tiểu Ảnh lườm Quản
Đồng một cái, “Anh tưởng nấu ăn là đơn giản à? Chính là vì ngày
nào anh cũng có cơm canh nấu sẵn chờ đợi, mà chưa bao giờ tự nấu,
nên không biết từ chuẩn bị cho đến khi xào nấu, mỗi ngày mất
không biết bao nhiêu thời gian vào chuyện nấu nướng... tuổi xuân
và vẻ đẹp của một phụ nữ, đã bị dầu mỡ thiêu cháy hết cả rồi”.
Quản Đồng cảm phục ôm Cố Tiểu Ảnh từ phía sau, thơm vào tai
cô, thấp giọng: “Bà xã, em không tầm thường, rất cừ khôi, vất vả
nữa...”
Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm để tâm đến cái giọng nịnh nọt không
kết quả đó, chỉ bĩu môi, lạnh lùng ra lệnh: “Anh bê bát ra bàn ăn đi”.
Khó chịu thật.
Kết quả là mùi vị bát mì vằn thắn này chẳng thể nào ngon được,
gói gia vị thêm vào sau đó không hiểu sao ăn kiểu gì cũng có mùi
hạt chống ẩm.