Sau bữa tối, Cố Tiểu Ảnh bật cái máy tính xa cách đã lâu ra, vừa
vào MSN đã thấy Đoàn Phỉ đang lên mạng, vội tường thuật lại ngay
câu chuyện mỳ vằn thắn rồi than thở: “Cái đồ đàn ông, ngoài lên
giường ra, đúng là chẳng có một tác dụng gì hết”.
Đoàn Phỉ cười lớn: “Con ruồi nhép ăn giày ăn cả tất, biết lên
giường đã là tác dụng quan trọng nhất, chủ chốt nhất rồi!”
Cố Tiểu Ảnh cũng chẳng vừa: “Nhưng cứ dùng mãi một thứ chị
không chán sao? Bàn chải đánh răng cứ ba tháng còn phải thay một
lần cơ mà”.
“Không chán đâu!” - Đoàn Phỉ đánh máy rất nhanh - “Cái này rất
có tác dụng, với lại nếu thay mới, lại lo không biết có bệnh tật gì
không, kích cỡ phù hợp hay không phù hợp...”
“Ặc...” - Cố Tiểu Ảnh đang uống nước, suýt chút nữa thì phun cả
ngụm nước vào bàn phím. Cô cười rũ rượi một hồi, mới trả lời ngắn
gọn: “Cũng đúng!”
Đoàn Phỉ gửi tới một hình mặt cười ngoác miệng, tâm đắc: “Con
ruồi nhép, có lúc chị nghĩ, đàn ông đúng là một thứ đồ hay, rất có
tác dụng!”
Cố Tiểu Ảnh cười ngặt nghẽo, rồi đột nhiên một ý tưởng lóe lên
trong đầu, vươn thẳng người lên như vừa nghĩ ra điều gì, nhanh