“Đúng là thế đấy, chị không nói dối đâu! “ - Đoàn Phỉ cười đau
khổ, “Bà ấy đến đây ở cũng chỉ có nửa tháng, mà ngày nào cũng rót
vào tai chị cái ý sinh thêm con, nói rằng trong thôn nhà họ rất nhiều
gia đình như thế, nếu cái thai thứ nhất là con gái, thì không nhập hộ
khẩu, mà nhanh chóng sinh đứa con thứ hai. Nếu đứa thứ hai là con
trai, thì khai báo hộ khẩu cho chúng nó là sinh đôi”.
“Hả?” - Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân nghe mà sững người, đồng
thanh: “Như thế cũng được sao?”
“Sao không được chứ? Đến Mạnh Húc cũng động lòng, lại còn
hỏi chị liệu có thể đến bệnh viện tìm bác sỹ để làm một tờ giấy khai
sinh giả hay không!”, Đoàn Phỉ càng nói càng thấy dở khóc dở cười,
“May mà mấy ngày trước có người đến nhà dạm hỏi em gái Mạnh
Húc, mẹ chồng liền cuống quýt khăn gói về ngay, làm cho chị bị
động quá, nhờ bao nhiêu người mới tìm được người giúp việc. Được
cái Mạnh Húc đã được đào tạo cao cấp, tuy trong xương tủy vẫn có
chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng vẫn rất yêu Quả Quả.
Thực ra đúng là thay đổi quá lớn, chị còn nhớ lúc chị mới quen, đến
bếp ga anh ấy cũng không biết dùng, thế mà giờ việc nhà nào cũng
biết làm, giúp được chị không biết bao nhiêu việc
Cố Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ với ánh mắt hâm mộ: “Sư tỷ, làm sao
mà chị lại có thể đào tạo đàn ông đến mức chuẩn mực thế này nhỉ?”
“Thay đổi, nhất định phải thay đổi!” - Đoàn Phỉ khẳng định: “Là
phụ nữ, cần tỷ mỉ với cuộc hôn nhân của mình, với người đàn ông
của mình, cần quan sát nhiều, để ý nhiều. Đàn ông vốn vụng về cẩu
thả, lại thêm xuất thân từ nông thôn, có rất nhiều việc chưa từng