Cố Tiểu Ảnh cười hi hí: “Chơi con nhà khác thì được, chứ tự đẻ
thì em vẫn chưa đủ dũng cảm đâu”.
Đoàn Phỉ nghe thế chỉ cười: “Muốn đợi người như em chuẩn bị
đủ dũng khí thì khó lắm, trừ khi tự dưng trúng số, thì em mới chịu
chấp nhận”.
“Không thể nào”, Cố Tiểu Ảnh vừa xua tay, nói nghiêm trang,
“Ngoài thời kỳ an toàn, chúng em vẫn dùng áo mưa mà”.
“Ái!” Hứa Tân kêu lên, “Không được tiêm nhiễm đầu óc người ta
đâu nhé, người ta vẫn còn là thiếu nữ đấy!”
“Ặc!” - Cố Tiểu Ảnh và Đoàn Phỉ cùng đồng thanh kêu lên, rồi
quay sang nhìn nhau, cười lớn.
Đúng là chẳng cần phải nói cũng biết, cả ba cô gái này đều thật
ranh mãnh!