Có lúc, cô nhớ đến cồn cào ruột gan, chỉ hận không có anh ở bên,
để cô có thể hôn một cái thật là kêu.
Xa nhau rồi, Cố Tiểu Ảnh mới biết, dù tin nhắn có nói “Em nhớ
anh”, thì vẫn chẳng có tác dụng.
Bởi vì tin nhắn có mùi mẫn đến mấy cũng chỉ là những con chữ,
không phải là da thịt, không phải là một con người để ôm chặt cô
vào lòng.
Trong hai tháng đó, với nỗi nhớ nhung khôn xiết, Quản Đồng đã
về nhà một lần, Cố Tiểu Ảnh đến Bồ Âm hai lần. Nói thật lòng, tần
suất gặp gỡ này, đối với một phó chủ tịch huyện mới nhận chức như
anh, là rất dày rồi.
Nếu không có sự kiện bất ngờ xảy ra sau đó, có lẽ, Quản Đồng và
Cố Tiểu Ảnh sẽ còn tiếp tục cống hiến nhiều vào sự phát triển của
ngành đường cao tốc nước nhà.
Nguyên nhân là trước kỳ nghỉ hè, Học viện nghệ thuật tổ chức
một đợt khám sức khỏe.
Hôm có kết quả, Cố Tiểu Ảnh suýt ngất xỉu ở hành lang: “Có thai
ba tuần?!”