Cố Tiểu Ảnh không thể tin nổi, đến một bệnh viện khác, nhưng
khi nhìn thấy kết quả trên giấy khám, cô như không còn tin nổi vào
mắt mình nữa!
Thật sự là có thai rồi sao?
Làm sao lại thế được?!
Cô ngồi rũ rượi trong hành lang bệnh viện, thẫn thờ nhìn bức
hình chụp siêu âm, thậm chí cô cũng không nhìn rõ: trên này rốt cục
chỗ nào là đứa trẻ? Là đám chấm màu đen này, hay là mấy đốm
màu trắng kia?
Bên cạnh cô, các bà mẹ tương lai đi qua đi lại với vẻ mừng vui
hớn hở, thỉnh thoảng cũng có một, hai cô gái trẻ mặt mũi đau khổ đi
qua. Chỉ có cô, với cái tuổi 27 của mình, trên tay vẫn đeo nh cưới, mà
mặt mũi thì nhăn nhó khổ sở.
Cô chưa có một chút chuẩn bị nào!
Cô phải nói với Quản Đồng thế nào bây giờ?
Cô gần như đã tưởng tượng ra, nếu cô nói cho Quản Đồng biết
chuyện mình đã mang thai, anh chắc chắn sẽ tìm người chăm sóc cô.
Bà Cố chưa nghỉ hưu, nên người có thể gánh trách nhiệm trọng đại
này chỉ có Tạ Gia Dung; nhưng trời ơi, nếu Tạ Gia Dung lên, Quản
Lợi Minh có cùng theo lên không? Vậy là ông ta sẽ ngày nào cũng