còn phẳng lỳ, rồi nghĩ: Con ơi, con có ở đó không? Con có biết hiện
tại mẹ đang rất cô đơn, rất yếu ớt không? Mẹ chẳng vui một chút
nào, mà không thể muốn có con, biết hay không?
Không có ai trả lời.
Bởi vì đến chính cô cũng còn không biết nên trả lời thế nào.
Cho đến khi trước ngày quay về thành phố G một ngày, bà Cố ở
nhà làm bánh xủi cảo, Cố Tiểu Ảnh ngồi bên cạnh giúp mẹ, tự nhiên
hỏi: “Mẹ, lúc mẹ có bầu con, bố đã được điều trở lại thị ủy rồi phải
không?”
“Làm sao mà thế được? Lúc đó ông ấy vẫn còn đang nhận chức ở
quê Quản Đồng mà” - bà Cố vừa làm vỏ bánh vừa nhớ lại. “Con
xem lúc đó cũng lạc hậu lắm, mẹ không nghĩ là mình sẽ sinh sớm,
nhà không có điện thoại, mà mẹ cũng chẳng còn đủ sức bò ra ngoài
tìm người giúp, lúc đó đúng là tuyệt vọng. Cũng may còn có cô con
đến thăm, nghe thấy tiếng mẹ khóc từ ngoài cửa, mới tìm người đến
phá cửa, rồi tìm anh bán quẩy dưới nhà, lấy xe kéo đưa mẹ vào bệnh
viện. Đến khi mẹ sinh con ra rồi, bố con mới về được, nhưng còn
may, mọi việc đều suôn sẻ, con gái mẹ lớn lên khỏe mạnh, giờ đi lấy
chồng rồi”.
Bà Cố ngẩng đầu cười, nhìn Cố Tiểu Ảnh. Giọng bà vô cùng vui
tươi, ngữ khí cũng nhẹ tênh, dường như khoảng thời gian mười
tháng mang thai đó chỉ đơn giản như ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì