một đứa trẻ đây?
Đứa bé sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ cần ăn, sẽ tè, sẽ ị. Lớn hơn một chút,
sẽ phải đưa nó đi mẫu giáo, đi học cấp một... trên con đường dài
dằng dặc đó, không phải chỉ cần chuẩn bị cho có các đồ ăn đầy đủ
dinh dưỡng, các thứ đồ chơi đủ loại, các thứ quần áo sạch sẽ, mà còn
phải kể chuyện, nói chuyện đạo lý... cho nó nghe. Sẽ chẳng có lúc
nào rỗi rãi nữa.
Từ ngày có con, cuộc sống của bạn sẽ bước sang giai đoạn nước
sôi lửa bỏng, dù ngoài mồm có hô hào là phải tiến về phía trước,
nhưng trong đầu chỉ toàn chuyện liên quan đến con cái, chuyện ăn
uống của con, cứ như thể biến thành một đoàn tàu cao tốc hùng
dũng lao về phía trước, nhưng chẳng kịp ngắm nghía chút phong
cảnh nào bên đường, mà cứ lao đi theo quán tính. Cho đến khi đứa
con lớn lên, ra khỏi tầm kiểm soát của bạn, bạn mới đột ngột ngừng
lại, mới phát hiện ra, cuộc đời mình đã trở nên trống rỗng.
Cố Tiểu Ảnh thấy ớn lạnh.
Đây không phải là cuộc sống mà cô muốn.
Cô vẫn còn bao nhiêu là mơ ước: muốn đi leo núi với học sinh,
hát karaoke, muốn tập trung tinh thần để viết thật nhiều tiểu thuyết
hay, muốn đi tản bộ tay trong tay với người mình yêu, muốn xem
phim, muốn sống cuộc sống vợ chồng son... Cô còn trẻ như vậy, cô
sợ hãi sự biến dạng của cơ thể cùng những vết rạn chẳng bao giờ
mất được, cô không cần đứa trẻ này!