đứa bé đã ra đời, chồng quay về bên cạnh, đó là lúc hạnh phúc nhất
của một người phụ nữ.
Cố Tiểu Ảnh rơm rớm nước mắt, đột nhiên cảm thấy mẹ quả là
một người kiên cường!
Cố Tiểu Ảnh vừa gói xủi cảo vừa hỏi: “Mẹ này, hồi mẹ một mình
nuôi con, mẹ có thấy tủi thân không? Mẹ không cãi nhau với bố con
à?”
Bà Cố cười: “Nếu mẹ nói là không tủi thân, không cãi nhau thì
con có tin không? Có điều lúc đó không có điện thoại, muốn cãi
nhau cũng chẳng có phương tiện. Lâu dần, tự mình cũng hiểu ra, sự
nhẫn nại của con người chỉ có giới hạn. Lần đầu tiên mình trách
móc, có thể người ta thấy ăn năn, nhưng cứ trách móc mãi, người ta
sẽ thấy chán, cho đến khi chán đến tận cổ, thì có phải thành ra là
mình đã gậy ông đập lưng ông không”.
Cố Tiểu Ảnh trầm t
Thực ra cô rất muốn nói: Mẹ ơi, mẹ nói đều đúng cả, nhưng mà
con không làm được.
Thực sự là không thể làm nổi.
Trên xe quay về thành phố G, Cố Tiểu Ảnh vừa lơ mơ ngủ, vừa
đau khổ nghĩ: mình vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể nuôi nấng