xuất hiện trước mắt Cố Tiểu Ảnh? Được rồi, cho dù Quản Lợi Minh
không lên, nhưng chỉ nghĩ đến cái giọng địa phương khó hiểu của
Tạ Gia Dung, tưởng tượng ra những món ăn không hợp khẩu vị Cố
Tiểu Ảnh mà bà sẽ nấu, rồi chuyện bà không biết chữ, không biết
đường, không biết dùng điện thoại di động... là Cố Tiểu Ảnh lại
chán đến độ muốn nhảy lầu!
Cố Tiểu Ảnh bất đắc dĩ nâng tấm phim siêu âm lên, cười đau khổ
nghĩ: Con ơi, con ra đời vào lúc này thì mẹ biết làm sao đây? Theo
con, vào lúc không thích hợp này, mẹ có nên giữ con lại không?
Lần đầu tiên có thiên thần giáng thế trong cuộc đời, lại không
phải niềm vui, mà là cảm giác muốn khóc mà không thể khóc.
Cố Tiểu Ảnh thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ.
Thậm chí cô còn không nói cho bố mẹ đẻ tin này. Cũng thật trùng
hợp, mùa hè năm đó, Học viện nghệ thuật bước vào giai đoạn chuẩn
bị thanh tra, nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên chỉ được nghỉ hè một
tuần. Thực ra một tuần là quá ngắn, vào giai đoạn mới mang bầu,
mà Cố Tiểu Ảnh lại không hề bị ốm nghén, vì thế, ông Cố, bà Cố chỉ
lờ mờ nhận thấy tinh thần Cố Tiểu Ảnh hơi lạ, nhưng lại quy ngay
vào là do thói quen sống ngủ muộn dậy sớm của cô, nên không ai
ngờ đến chuyện mang thai này.
Vì thế, không có ai biết, trong giai đoạn đó, Cố Tiểu Ảnh, đã phải
trải qua sự dày vò, buồn bã, mâu thuẫn, đấu tranh như thế nào. Rất
nhiều lần, buổi sớm thức dậy, cô bất giác xoa xoa chỗ bụng dưới vẫn