(10)
Thế nhưng, những ngày tiêu dao của Cố Tiểu Ảnh dường như
cũng kéo dài không lâu.
Rất nhanh chóng, cô bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Không có người cùng chơi, không có người tranh cãi, cô mới hiểu
hóa ra cuộc sống lại chính là những chuyện vớ vẩn vô vị đó.
Trong nhà yên tĩnh quá, Cố Tiểu Ảnh nhìn căn phòng ngày nào
cũng yên tĩnh đến mức không còn chút hơi hướng cuộc sống, cuối
cùng vẫn quyết định mang cái notebook của mình đến tập thể giáo
viên trong trường, rồi ngày thường thì vào phòng tự học của sinh
viên tự học, lên phòng đọc đọc tạp chí, tham gia hoạt động của sinh
viên, thỉnh thoảng lại bắt nạt thầy Giang Nhạc Dương hiền lành, nên
thấy lòng cũng vui lên một chút.
Nhưng, dù cô có định làm cho cuộc sống của mình phong phú
hơn, thì khi đêm khuya yên tĩnh, nằm trên chiếc giường cứng đơ
trong căn phòng tập thể giáo viên, cô vẫn thấy nhớ Quản Đồng.
Nhớ hơi ấm vòng tay anh, nhớ cái góc chăn anh hay kéo