Thực ra Đoàn Phỉ cũng không hiểu, tại sao mà Cố Tiểu Ảnh lại
phải buồn?
Cuối tuần, Đoàn Phỉ lại gọi Cố Tiểu Ảnh đến nhà mình ăn cơm.
Cô còn dặn người giúp việc làm cả một bàn nhiều đồ ăn ngon, nói là
để bồi dưỡng cho Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh nhìn cả một bàn đầy ắp
đồ ăn mà thở dài sườn sượt, ăn mà chẳng thấy ngon, cuối cùng cũng
chỉ lợi cho tâm hồn ăn uống của Hứa Tân.
Giữa bữa ăn, Đoàn Phỉ hỏi Cố Tiểu Ảnh: “Bao lâu em không gặp
ông xã rồi?”
Cố Tiểu Ảnh lấy đũa dầm dầm cơm, rầu rầu: “Nửa tháng rồi...
em về nhà mẹ nghỉ hè một tuần, rồi quay về trường bận bịu chuyện
trường thanh tra, anh ấy cũng bận, không về nhà được”.
“Anh ấy đã biết em có bầu chưa?” - Đoàn Phỉ đặt đũa xuống,
nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi.
“Chưa biết”, Cố Tiểu Ảnh lắc lắc đầu, “Em vẫn còn chưa lấy lại
thăng bằng sau cú sốc này”.
“Cái này thì có gì mà gọi là sốc?” - Đoàn Phỉ ngạc nhiên, “Cố
Tiểu Ảnh, em có biết là mình rất may mắn không, con cái là lộc trời
cho, em biết không?”