đời này, vĩ đại nhất chính là người mẹ, bởi vì không có khó khăn nào
có thể ngăn cản quyết tâm bảo vệ đứa con của người mẹ”.
Trái tim Cố Tiểu Ảnh nhói lên, cô đờ người nhìn Đoàn Phỉ; trong
khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hứa Tân cũng không dám nói gì,
chỉ lắng tai nghe. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Cố Tiểu Ảnh đột
nhiên chẳng biết nên nói gì.
Đoàn Phỉ thở dài, đứng lên đến bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, nắm lấy
tay cô, nhìn vào mắt cô nói: “Em ơi, nếu em tin chị, thì hãy dọn đến
nhà bọn chị ở. Ở đây còn một phòng trống. Chúng ta đều là người
thân thiết, có thể chăm sóc em. Thế nên những vấn đề em lo lắng,
bản chất lại không thành vấn đề. Điều em cần làm bây giờ, là tìm
cho mình việc gì đó để làm, chuyển hướng chú ý, thư giãn tinh thần.
Cần giảm áp lực, ăn uống đủ chất, vận động đều đặn, ít dùng máy
tính... thử nghĩ xem, chỉ chín tháng nữa thôi, em sẽ có một đứa con
đáng yêu, xinh đẹp giống hết như Quả Quả, em không thấy kỳ diệu
hay sao?”
Ánh mắt Đoàn Phỉ tràn đầy hi vọng và chờ đợi. Cô nhiệt tình
nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Tiểu Ảnh, từ trước đến nay em luôn là người
không chịu thua cuộc. Một chuyện tốt đẹp này, tại sao em lại lo sợ
thế? Em lo không có ai chăm sóc em phải không? Còn có bọn chị đây
cơ mà!”
Lòng Cố Tiểu Ảnh dần ấm lại. Cô rưng rưng nhìn Đoàn Phỉ, rồi
lại nhìn Hứa Tân đang dùng hai ngón tay tạo thành chữ V phía sau
Đoàn Phỉ, dần dần dường như đúng là cô không còn sợ hãi nữa.