“Lộc trời cho á?” - Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ,
“Nhưng ông xã em ở xa những 400km, em ở thành phố này chẳng có
người thân, cái món lộc này quá nặng nề!”
“Chính vì chuyện này mà em không vui sao?” - Đoàn Phỉ trợn
mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Cố Tiểu Ảnh em thật là
không thể hiểu nổi! Em nói cho chị biết đi, em có định giữ đứa bé
này không?”
“Em có thể không giữ lại sao?” - Cố Tiểu Ảnh gục đầu buồn bã,
“Em lên mạng tìm thông tin, đều thấy nói cái thai đầu tiên không thể
tùy tiện bỏ đi”.
“Cố Tiểu Ảnh!” - Đoàn Phỉ bực mình đến choáng váng, nhưng
vẫn cố gắng kìm chế, nhẹ nhàng khuyên giải, “Nếu đã quyết định
sinh đứa bé ra khỏe mạnh, thế thì hãy vui vẻ mà đón chào nó. Dù gì
thì cũng đã có nó rồi, nên không còn thời gian mà buồn bã, sầu khổ
đâu. Chị biết, em một mình nuôi con sẽ rất vất vả, nhưng cũng
không phải là không có cách giải quyết! Dù em không thích bố mẹ
chồng, thì em vẫn còn bọn chị cơ mà, em còn có thể thuê người giúp
việc... Thực ra chẳng có ai là cô độc cả, dù chồng không ở bên cạnh,
thì mình vẫn có thể sinh con và nuôi nấng như bình thường!”
Đoàn Phỉ nói rất đanh thép, Cố Tiểu Ảnh sững người, ngẩng đầu
nhìn Đoàn Phỉ, thì thấy cô nói như giãi bày tâm sự: “Em ơi, sở dĩ bây
giờ em không muốn đứa con này, vì em chưa chuẩn bị sẵn sàng, thứ
hai là vì em vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đợi đến khi
đứa bé trong bụng em bắt đầu đạp, thì thậm chí em sẽ còn cảm thấy
hơi thở của nó, nhịp tim và tình cảm của nó. Lúc ấy, em sẽ biết, trên