Cố Tiểu Ảnh đi rất nhanh, nhưng những suy nghĩ trong đầu cô
còn biến chuyển nhanh hơn. Đến cửa sau của Học viện nghệ thuật,
cô vội vã xuống taxi, chạy nhanh lên nhà Đoàn Phỉ. Tuy thế, vừa đến
cửa nhà Đoàn Phỉ, cô đã nghe thấy tiếng khóc của Quả Quả vọng ra.
Cố Tiểu Ảnh lặng người: Chẳng nhẽ có chuyện thật sao?
Cố Tiểu Ảnh chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vã gõ cửa. Vừa gõ mấy
tiếng cửa đã mở, rồi thấy ngay đôi mắt đỏ mọng của Hứa Tân. Lòng
Cố Tiểu Ảnh trầm xuống, cô hối hả đi vào phòng.
Căn phòng đang rất lộn xộn.
Nói một cách nghiêm túc, những thứ đáng lẽ ở trên bàn, như cốc,
đĩa, bình hoa, thì đều đang ở dưới đất, còn những thứ đáng ra phải
ở dưới đất, như dép lê, chổi, rổ, thì lại đang ở trên ghế sofa hay trên
bàn. Phòng trong, Quả Quả đang khóc ngằn ngặt, Hứa Tân vội vã
lao vào đó, nhưng không có kết quả. Ở phòng ngoài, Đoàn Phỉ nằm
bò ra trên bàn ăn, không động đậy, như không nghe thấy gì. Mạnh
Húc thì đang ngồi trên nền nhà, tựa vào góc tường, cúi đầu rít từng
hơi thuốc!
Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt: Hình như đây là lần đầu tiên cô thấy
Mạnh Húc hút thuốc! Hóa ra, Mạnh Húc cũng biết hút thuốc sao?!
Có lẽ nghe thấy tiếng người đến, Đoàn Phỉ ngẩng đầu lên, Cố
Tiểu Ảnh nhìn thấy đôi mắt khóc sưng mọng của Đoàn Phỉ thì sững
người. Rốt cục là sự tủi thân lớn đến mức nào mới khiến một người
phụ nữa khóc đến mức như vậy?