Thấy ước mắt Đoàn Phỉ vừa ngưng lại trào ra. Cố Tiểu Ảnh vội
vã đi lên mấy bước: “Sư tỷ, chị không sao chứ…”
“Em ơi, để em phải xem trò cười rồi”, Đoàn Phỉ cố gắng bình tĩnh
lại, nhưng rất khó, nước mắt cô vẫn giàn giụa – “Đáng ra Tân Tân
không nên gọi em đến, em đang có bầu mà”.
Cố Tiểu Ảnh nhìn mà thấy lòng đau nhói, vội đến bên rồi ngồi
xuống: “Chắc có hiểu lầm gì thôi, sư tỷ, nói rõ ra là ổn mà, chị phải
cho anh rể cơ hội giải thích chứ…”
“Hiểu lầm?” – Không đợi Cố Tiểu Ảnh nói hết, Đoàn Phỉ cười
lạnh nhạt, “Em thử hỏi anh ta xem có phải là hiểu lầm không?”
Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Mạnh Húc, chỉ thấy Mạnh Húc vẫn
cúi đầu hút thuốc, không nói một lời.
“Đầu óc chị đang rối bời, Tiểu Ảnh ạ!” – Nhìn thấy điệu bộ đó
của Mạnh Húc, Đoàn Phỉ cuối cùng không còn một chút hi vọng nên
gục đầu xuống, giọng mệt mỏi và thê lương: “Mọi người về đi, để tôi
nghĩ một chút, nghĩ xem nên làm thế nào…”
Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân bị Đoàn Phỉ đuổi về.